Cô nàng hotboy – Truyện Les Cực Hay

Hàn Thành Nam, anh giữ em bằng cách này sao? Lấy cách này để giữ một người ở lại sao? Anh đang trả thù em vì hôm ấy ra đi không một lời từ biệt sao? anh đang trả thù em sao?
Nước mắt chảy dài trên má. vì sao tôi lại khóc? Rõ ràng biết nước mắt là thứ vô dụng nhưng tôi lại không thể ngừng khóc.
Người nằm dưới đất bất động, không nhúc nhích, dường như không còn một chút sức sống.
“Chuyện gì khiến cô khóc thảm như vậy?” Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Huhuhuhu…Người tôi thích nhất chết rồi” Tôi khóc không ngừng, nước mắt dàn dụa
“Người cô thích nhât, cô đang nói người đàn ông đang nằm dưới đất sao?” Dường như người đứng sau giật nảy mình vì câu trả lời của tôi, mơ màng nói một câu như thế.
“Uhm..” Tôi vừa nói vừa gật đầu
“Vì sao cô không gọi cấp cứu 120?” Người đó nói
120? Vì sao tôi không nghỉ ra nhỉ?
Tôi hốt hoảng lật tìm trong túi xách, chiếc ba lô thể thao nhét nhiều thứ, điện thoại.. điện thoại.. điện thoại của tôi đâu
Đột nhiên, người đứng sau đưa cho tôi một chiếc điện thoại. dường như anh ta nhận ra sự hoảng loạn của tôi.
“Alo, 120 phải không? Ở đây..ở đây..” Trời ơi, đây là ở đâu, tôi hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên người đứng sau cầm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi
“Alo, ở số xx đường xx có một vụ tai nạn, một người bị thương nặng, xin hãy cho xe cấp cứu đến” Người đứng sau nói như vậy.
” Cảm..” Tôi ngoảnh đầu lại, muốn cảm ơn người đứng sau mình, nhưng đột nhiên phát hiện…
“Hàn..Thành Nam” Tôi ngạc nhiên nhìn người phía sau mình
Anh…ở đây, thế còn người nằm trên vũng máu kia?
“Không ngờ,thì ra cậu không thích mình, cũng không thích Hạ Dạ Hàn, người cậu thích là..manocanh” Anh nghiêm túc nhìn tôi, còn tôi thì nhìn người đứng sau mình không biết phải làm thế nào.
Anh vừa nói manocanh, tôi mơ màng nhìn người nằm trên vũng máu. Lúc ấy mới phát hiện ra trên chiếc xe chở hàng hóa bên đường chất đầy người mặc quần áo thể thao như thế này. Không đúng phải nói là manocanh mới đúng. Còn máu thì sao? Tôi nhìn về chiếc xe ấy, có rất nhiều thùng sơn. Điều khiến người ta ức chế hơn là những thùng sơn ấy màu đỏ. Vì thế mới tạo thành hiện trường tai nạn. Nhưng còn chiếc xe đạp thì sao? Nhìn lên xe, vốn dĩ đó là linh kiện.. Ack, đúng là khiến người ta phát điên.
======================
Trong khoảnh khắc ấy, sau khi biết người nằm trong vũng máy không phải là Hàn Thành Nam, dường như tôi không còn bất kỳ chút cảm xúc nào.
Tôi nên vui bởi vì người nằm trong vũng máy không phải là Hàn Thành Nam?
Tôi nên tức giận vì Hàn Thành Nam đáng ghét đã đùa giỡn mình?
Tôi nên…
Tôi nghĩ đến tất cả những cảm xúc, nhưng dường như đều không đủ để biểu lộ tâm trạng của tôi lúc này.
Tuy nhiên khi tôi đang suy ngẫm nên đối diện với Hàn Thành Nam bằng thái độ như thế nào thì đột nhiên… anh ôm chầm lấy tôi.
“Cậu đã ở lại, thật là vui”. Anh ôm tôi rất chặt rồi khẽ nói vào tai tôi
” Hàn Thành Nam…” Vì câu nói này của anh tôi đã xác định được cảm xúc của mình lúc này. Tôi…rất vui. Bởi vì tôi đã ở lại, ở lại bên cạnh hạnh phúc của mình.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh
“Cảm ơn cậu vì đã giữ mình lại”. Nếu hôm nay anh không xuất hiện thì không biết chừng tôi đã lên máy bay đi du học. thật là may vì không có từ nếu. Bởi vậy tôi đã ở lại.
Anh nhìn tôi, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tôi nhìn anh…
Bờ môi của tôi chạm vào một thứ gì đó đó mềm và nóng ấm.
Vài giây sau, tôi đột nhiên phát hiện Hàn Thanh Bam cách tôi rất gần. Vài giây sau nữa tôi mới chậm chạp nhận ra, chúng tôi… đang kiss!
Sau đó tôi nhắm mắt.
Nụ hôn của anh, con người anh, sau này đều thuộc về tôi
Tôi thực sự rất hạnh phúc…
(Chương tiếp)
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường
“Hàn Thành Nam, vì sao lại giữ mình lại, vì sao lại đi tìm mình?” Mình nghiêm túc nói
“Vì sao nghe câu này có cảm giá như không hi vọng mình đến tìm ấy nhỉ?” anh bực tức nói.
Anh chàng nhỏ mọn này, lần nào cũng suy từ bụng ta ra bụng người, sau khi đã hiểu sau thì lại giận dỗi như trẻ con
“Không phải, rõ ràng lúc trước cậu từ bỏ mình mà”. Tôi vội giải thích
Đột nhiên anh đứng lại. Tôi mơ màng ngẩng đầu nhìn anh
“Mình xin lỗi” Sau 2s suy nghĩ, cuối cùng anh đã nói ra ba tiếng ấy
Xin lỗi? Anh có ý gì vậy? Tôi thực sự không biết phải đối diện như thế nào với lời xin lỗi mơ hồ của anh
“Hả?” Tôi phát ra một từ đơn âm tiết sau đó ngây người nhìn anh
“Mình xin lỗi vì trước đây đã buông tay cậu” anh nói rất nghiêm túc, nét mặt của anh lúc này khiến người ta có cảm giác như anh đang cầu hôn. Anh thật là đáng yêu
“vì tưởng rằng chỉ có Hạ Dạ Hàn mới có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, đến tận sau khi cùng cậu đến công viên gì gì đó, nhìn thấy nụ cười của cậu, mình thấy mình mới là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Vì thế mình muốn bất chấp tất cả để giữ cậu lại” Giọng nói của anh ẩn chứa niềm vui và sự phấn khích chưa từng có.
Mạng lại hạnh phúc cho tôi sao? Câu nói ấy khiên tôi không khỏi đỏ mặt
“Nhưng trước khi đi công viên, chẳng phải cậu cũng từng giữ mình lại sao?” Tôi mơ màng nói
“Đó là..” anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi
“Đó là gì?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh
“Đó là vì thấy không cam tâm, thấy trong chuyện tình yêu, vì sao phải chọn cách rút lui”. Anh lại đỏ mặt
Anh chàng này lúc nào cũng e thẹn đến như thế. Chỉ có điều tôi thực sự rất thích anh chàng e thẹn này.
“Tình yêu sao?” Tôi ngốc nghếch hỏi lại
“Những lời như thế này mình chỉ nói một lần. Anh..yêu em” Đột nhiên anh nói câu ấy lúc mà tôi vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi những lời như vậy. Lần đâì tiên khẳng định tình yêu của chúng tôi. Có lẽ con gái đều như vậy. Không ngừng hy vọng khẳng định tình yêu cảu mình, nhưng phải khẳng định thế nào đây? Có lẽ chính là ba từ đơn giản ấy? ” anh yêu em”, nghe mới xúc động làm sao.
“Em cũng yêu anh”. Tôi mỉm cười và nói
Nghe tôi đáp lại, đột nhiên anh ngây người. Lẽ nào đây là lần đầu tiên tôi nói câu này với anh sao? Vậy mà tôi có cảm giác mình đã nói như thế hang trăm nghìn lần rồi. Lẽ nào chỉ là nói trong long sao?
“Em có thể nói lại một lần nữa được không?” Một lúc lâu sau đột nhiên anh nói như thế
Vì sao anh chàng này lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?
“Dĩ nhiên là…không được” Tôi cố ý kéo dài hai từ trước, tuy nhiên khi nghe thấy 2 từ ấy, anh khẽ cười, dường như vô cùng vui mừng. Nhưng khi tôi nói hai từ sau, nụ cười ấy vụt tan biến.
Anh đã học cách biểu lộ tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt từ lúc nào vậy? Có lẽ là lúc mà tôi không hề hay biết.
“Vì sao?” Anh hỏi một câu rất trẻ con
“Bởi vì anh cũng chỉ nói một lần. Nếu anh muốn nghe em nói thì anh phải nói trước” Tôi cũng trẻ con không kém
“Làm gì có chuyện ấy?”
“Sao không có chuyện ấy?”
Chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện trẻ con của mình. Nhưng ai có thể nói được những lời đối thoại trẻ con như thế này không phải là điều hạnh phúc? Khoảnh khắc Hàn Thành Nam nắm tay tôi, tôi đã hiểu khái niệm hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là được ở bên nhau, có thể cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn như vậy là đủ.
” Hàn Thành Nam, sau này chúng ta sẽ thế nào?” Tôi hạnh phúc nói
“Không biết, giống như trước đây” Anh đáp lại không chút biểu cảm
Giống như trước đâu, đột nhiên tôi thấy trước đây… vẫn còn một quãng thời gian đen tối
“Chúng ta hẹn hò nhé” Lúc tôi không kìm được rung mình vì chuyện đã qua thì đột nhiên anh nói câu ấy
“Hẹn hò?” Đột nhiên nhớ lại buổi hẹn hò ở khu vui chơi, xem ra anh chàng này mê mẩn rồi. Tôi cười thầm trong bụng.
“Lúc nào?” Tôi phần khích nói
Không còn cuộc hẹn hò trong đau khổ, không biết sẽ thế nào nhỉ?Thực sự mong đợi…
“Đợi khi nào có thời gian” Anh buột miệng nói
Anh chàng đáng ghét không thể nói ngọt ngào hơn một chút được à?
“Khi nào anh có thời gian?” Tôi bực tức nói
“Dù sao thì dạo này không có thời gian” Vì sao lúc nào anh cũng thẳng đuột như thế, chỉ muốn bổ đầu anh ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì ko thôi
“Được rồi, vậy thì nhân lúc anh không có thời gian, em hẹn hò với Hạ Dạ Hàn” Tôi tức giận nói
“Em chắc chức?” Khi nghe tôi nhắc đến tên Hạ Dạ Hàn, anh kích động nói
“Cái đó… dường như cũng ko chắc lắm” Tôi bực tức nói
“Vậy thì..ngày mai chúng ta hẹn hò nhé” Một lúc lâu sau, đột nhiên anh nói
Vì câu nói ấy của anh, tôi bắt đầu mong đợi đến ngày mai
Hẹn hò….
(Chương cuối)
Đây là câu chuyện hạnh phúc của tôi và Hàn Thành Nam. Bạn tưởng câu chuyện sẽ kết thức như thế này sao?
Haha.. Đừng ngốc như thế. Bởi vì tôi và anh ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này, vì thế câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với hạnh phúc của chúng tôi. Tuy anh chàng Hàn Thành Nam ngốc nghếch vừa nhỏ mọn, lại mất lịch sự, không ga lăng, không biết kính trên nhường dưới, lại còn rất ra trưởng… chỉ có điều chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, ai bảo tôi yêu anh nhiều đến thế?
Chỉ là…nếu chúng tôi yêu nhau như thế này thì có thể sống cùng nhau được không?Có phải là không được thích hợp cho lắm không?dù sao thì cái đó…thực ran am sinh và nữ sinh vẫn có sự khác biệt. Có phải là nên công khai than phận nữ sinh thì tốt hơn không? Dù sao thì nếu như hiện nay, tôi và Hàn Thành Nam…chẳng phải là yêu vụng trộm sao?
Dường như tôi còn rất nhiều rất nhiều vấn đề, than phận của tôi, bí mật của tôi, tình yêu của tôi, …
Tuy có nhiều vấn đề nhe thế nhưng tôi nghĩ, nhe thế này là hạnh phúc, chỉ cần được nắm tay Hàn Thành Nam là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi…
Hahaha, đây chính là câu chuyện vui vẻ giữa tôi và Hàn Thành Nam
Tôi nắm tay anh vui vẻ đi về ký túc, chỉ có điều, bước chân của chúng tôi lại dừng lại ở một điểm. Trước cửa ký túc có dán một tấm áp phích rất rất lớn, trên tấm áp phích đó có một nam sinh giấu mặt
Phía trên có viết mấy dòng chữ rất to: trong câu lạc bộ quần vợt nam có một nữ sinh
Nữ sinh..
Thân phận của tôi…
Aaaaa…
(Hết)

Content Protection by DMCA.com