Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta – Truyện Teen Học Đường

Loading...

Tiết 2…
Tiết này, cô giáo có việc nên cả lớp tự học bài và quyền quản lý ” ổ bạo động ” đương nhiên sẽ giao lại cho lớp trưởng. Cả lớp im phăng phắc, một phần vì học để chuẩn bị cho bài kiểm tra 1tiết, một phần là vì kinh hãi ” cây đồ long đao ” trong tay lớp trưởng.
Cứ tưởng một ngày yên bình sẽ trôi qua, ai dè…
Đúng như câu nói ” ai biết được đâu chữ ngờ “…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Cẩn thận lôi từ trong cặp ra bì xoài xanh đã được rắc đều muối, Mạnh Hùng huých tay Quốc Đạt, hỏi nhỏ :
– Ăn không?
Quốc Đạt gật đầu lia lịa, miệng chảy nước dãi, bốc một miếng xoài lên ăn. Thế Bảo tinh mắt, thấy thế vội trưng cái khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội kèm với đôi tay tự động chìa ra, ẩn ý :
– Cho tớ một miếng với!
Mạnh Hùng cười toe, phóng khoáng cho Thế Bảo một miếng xoài ngay mà không cần suy xét gì. Từ cái miệng ” đệ nhất ” của Thế Bảo, thông tin được truyền ra toàn lớp với một tốc độ nhanh chóng, làm cả lớp đều hướng mắt về chỗ Mạnh Hùng.
Đã đến mức này thì không cần giấu nữa, Hùng ta đặt luôn bì xoài lên bàn, ngoắc tay về phía cả bọn, nói khẽ :
– Muốn ăn thì lại đây!
Đứa nào đứa nấy miệng sóng sánh nước dãi, lao ngay đến bàn Mạnh Hùng, tiện tay bốc ăn luôn mà không hỏi ý chủ. Giờ thì không cần phân biệt chủ tớ, tụi nó liên tục ngốm. Cái vị chua chua của xoài cộng với vị mặn của muối làm cả lũ cứ muốn ăn mãi thôi. Mạnh Hùng được phen méo mặt vì cậu chẳng ăn được miếng nào cả, toàn bộ là lũ kia ăn hết. Ăn xong, cả bọn thản nhiên về chỗ ngồi, để lại tàn tích cho chủ dọn. Mạnh Hùng sa sầm mặt mày, đã không ăn được miếng nào thì thôi đằng này còn phải dọn ” bãi chiến trường ” của bọn nó nữa chứ! Đúng là mấy bữa nay, hình như số đen cứ bám riết lấy cậu thì phải.
Hôm nay tự nhiên nổi hứng rãnh rỗi, Khánh Ly lôi cái xe đạp từ trong nhà ra, cưỡi đến trường.
Nhớ mãi lớp chúng ta
Oa, không khí thật trong lành!
Vừa đi Khánh Ly vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi sáng ban mai. Hít một hơi thật sâu, trên khóe môi nở ra một nụ cười tươi tắn, Khánh Ly gắng đạp thật nhanh để mau mau đến trường.
Một ngày mới đang đón chờ nhỏ…
Nhớ mãi lớp chúng ta
4 tiết học trôi qua nhanh chóng, Khánh Ly vội chạy thật nhanh xuống nhà giữ xe, mau chóng đưa vé cho bác bảo vệ, dắt xe ra và đi về cùng con ngựa sắt yêu quý màu xanh da trời. Khác hẳn với dòng người hối hả, Khánh Ly đạp thật chậm để có thể cảm nhận sự vội vã, tấp nập của mọi người.
Hàng cây dần hiện ra trước mắt nhỏ. Màu vàng của lá như tô điểm vào sắc đẹp vốn có của thành phố. Những chiếc lá cứ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi lần lượt bị gió cuốn đi. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà các bạn teen mê tít. Thường thì nhân vật nữ chính đi bộ cùng nhân vật nam chính dưới hàng cây vào mùa thu, rồi thì sẽ có nhiều khó khăn, gian nan, cách trở nhưng cuối cùng cả hai vẫn được ở bên nhau.
Đấy, hay thế cơ chứ!
Vừa mới đi qua cái cây thứ nhất, lá cũng rơi, nhưng không phải rơi bình thường, mà rơi như một…đống rác đổ xuống đầu nhỏ.
Người đầy lá, bây giờ nhìn nhỏ chẳng khác gì…người rừng mới về thành phố.
Gian nan, thử thách thực ra là một con đường đầy…ổ gà, ổ voi xen lẫn làm nhỏ vừa đi vừa phải lách qua bên này, lách qua bên kia để tránh. Đầu nhỏ bây giờ có thể nói là chóng mặt tột độ, như đang bay trên…mấy cây cột điện cao áp.
Cứ tưởng đã vượt qua được kiếp nạn nhưng…
RẦM…
Một cái ổ voi nằm chễm chệ trên mặt đường, nhỏ không chú ý nên…Xe nằm một nơi, người nằm một nơi, cặp nằm một nơi,…nói chung là tạo nên một quang cảnh vô cùng lãng xẹt.
Hôm nay Khánh Ly xui thật!
Sáng hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời. Trời đẹp, quang cảnh đẹp, nắng đẹp, mây đẹp,… nói chung là ngày đẹp.
Giờ chúng ta hãy đi điều tra xem hôm nay có thực sự là một ngày tốt lành hay không?
Tại căn cứ 10A…
Trừ Khánh Ly và Linh Chi ra thì toàn bộ phe tóc dài và phe tóc…ngắm trong lớp đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên…kẹo như có thù hằn từ kiếp trước. Xích mích ư? Đúng đấy, vậy lý do là gì?
Một cái lý do không thể vớ vẩn hơn, chỉ vì lũ con trai được nhiều hơn lũ con gái …1cái bánh. Hai bên tính vốn đã không thích nhân nhượng, đã vậy còn gặp tình huống này nữa. Sau mấy ngày “trằn trọc không ngủ”, bọn nó đã đi đến kết luận cuối cùng :


GIAO CHIẾN!!!
Tình hình chuẩn bị “hang ổ” và “vũ khí” đã được thống kê như sau :
Bàn ghế được sắp thành một “chiến lũy” vô vùng chắc chắn cho 2 bên.
Mũ bảo hiểm. Có!
Chổi. Có!
Khăn bịt mặt. Có!
Hốt rác. Có!
Giấy nháp. Có!

HÀNH ĐỘNG!!
Nhớ mãi lớp chúng ta
Khánh Ly nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy:
– Linh Chi ơi, tớ ở đây này.
Linh Chi chạy hồng hộc tới chỗ Khánh Ly, hỏi :
– Sao cậu không vào trước đi?
– Đi cả hai cho vui chứ sao!
Cả hai cười cười nói nói mà không nghĩ rằng sắp có một trận đại họa ập tới.

– TRỜI ƠI. CÁI GÌ THẾ NÀY?
Bụi bẩn từ trong lớp bay ra ngày một nhiều hơn, Khánh Ly nhăn mặt, ho sặc sụa. Linh Chi người đờ đẫn, nhìn cái quang cảnh “hoành tráng” trong lớp.
Đứa nào cũng đội cái mũ bảo hiểm kèm với cái bịt mặt, ra sức quơ đại thứ gì đó để ném. Chổi, hốt rác, phấn, giấy,… bay tứ tung như mấy cái máy bay đồ chơi sắp hết pin chuẩn bị tiếp đất. Bàn ghế đổ lung tùng phèo, mấy bông hoa trong lọ được tận dụng nốt để làm “đạn” ném lại.
– MẤY CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?
Nhớ mãi lớp chúng ta
– OA, trà sữa vừa mát lại vừa ngon nữa! Linh Chi reo lên.
Ngồi cạnh đó là Khánh Ly với ly trà sữa trên tay, miệng tươi hết cỡ nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét…bàng hoàng với …tình huống vừa nãy.
– Này, cầm lên lớp uống đi, tiện thể xem tụi nó trực nhật xong chưa.
– Ừ, đi!

Xùy, xùy…
Cả bọn được một phen méo mặt quá trời. Nhìn cái lớp chẳng khác nào cái bãi rác ngoài chợ. Phân công chí chéo một hồi thì cũng ai làm việc nấy. Nhưng đều cố gắng làm cho nhanh nhanh để Linh Chi không phàn nàn và…méc với cô.
– Mệt quá!
Quốc Đạt lau giọt mồ hôi trên trán, vắt khăn vào một cái chậu. Thế là xong rồi. Bây giờ lại phải bưng cái chậu này xuống dưới lầu đổ. Chán không chứ! Tự nhiên mặt Quốc Đạt gian hết bao giờ hết. Từ trên lầu đổ xuống luôn cho tiện, đỡ mỏi chân, lại tiết kiệm được thời gian nữa chứ. Cậu bưng chậu nước ra khỏi lớp, lại gần lan can và…
Linh Chi hớn hở, một tay cầm trà sữa, ríu rít trò chuyện cùng Khánh Ly thì…
ÀO…
Một dòng nước không kém phần mát lạnh…dội thẳng vào người Linh Chi. Đầu tóc và người đều ướt sũng nước. Nếu đây là nước sạch thì không nói làm gì, nhưng đây lại là nước do Quốc Đạt đổ xuống. Quốc Đạt miệng há hốc ra, nhân lúc đó cả lũ chạy ra và được thêm một biểu cảm khó đỡ trên mặt.
Khánh Ly hoảng hốt nhìn đứa bạn đang ướt như chuột lột, tay cầm một ly gồm hỗn hợp giữa trà sữa và nước…bẩn. Linh Chi đơ người, Khánh Ly vội đưa ngay con người xui xẻo này lên ngay lớp. Đi đến đâu thì thu hút được vô số ánh mắt hiếu kì của học sinh và…thầy cô.
Nhớ mãi lớp chúng ta
– Các em nói cho cô biết, ai đã bày ra trò này?
Cô Thảo với nét mặt nghiêm nghị nhìn lũ học trò đang cúi đầu hối lỗi. Linh Chi thì đưa ánh mắt thù hằn nhìn bọn nó. Ai đã làm nhỏ thành ra thế này chứ. Thật hết sức chịu nổi.
– Các em mau nói đi! Cô nói.
Bọn nó hơi luống cuống nhưng rồi sau đó 38 cái miệng liền hoạt động:
– Cô ơi, bạn Thế Bảo bày trò đó!
– Bạn Anh Nhật đó cô!
– Bạn Như Thiên đầu têu thưa cô!
– Cô hỏi bạn Lệ Anh đi, bạn đó làm đó cô.
– Cô đừng tin lời mấy bạn đó, Mạnh Hùng là người bày trò đầu tiên.
Lớp này thực sự rất “đoàn kết” và “yêu thương lẫn nhau”.
Tiết Văn…
Cô Huyền nhìn cả lớp bằng một ánh mắt sắc lém. Tụi nó im phăng phắc, cố giữ trật tự, thỉnh thoảng lại có vài đứa khẽ lấy tay quệt giọt mồ hôi trên trán. Giờ Văn lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ sôi nổi như mấy giờ khác. Đơn giản là vì cô Huyền không thích lớp 10A, nói đúng hơn là cô không có mấy thiện cảm với những trò nghịch ngợm của bọn nó. Vì vậy, lúc kiểm tra bài như là cơn ác mộng với cả bọn, cô toàn cho những câu hỏi khó để hỏi nên đừng có mơ mà chạm đến con mười tròn trịa.
Nhớ mãi lớp chúng ta
Cái loa lủng la lủng lẳng trên cành cây bỗng nhiên không hẹn mà vang inh õi lên :
– Mời quý thầy cô lên phòng hội đồng để họp gấp, nhà trường nhắc lại…
Cô Huyền cho sách vào túi, kí nhanh vào sổ đầu bài, nói với lớp trưởng :
– Cho các bạn kiểm tra làm văn 10 phút.
Linh Chi cười để lộ ra hai hàm răng trắng bóc, đáp lại :
– Vâng, thưa cô.
Mặt Linh Chi ngày càng gian. Cuối cùng cơ hội phục thù đã đến, nhỏ đã chờ “thời cơ” này lâu lắm rồi. Đúng là “quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”. Lũ bạn mặt mày tái mét khi nghĩ lại câu chuyện hồi sáng…
Thôi, thôi không nên nhắc lại ”quá khứ đau buồn” đúng không?
Linh Chi dõng dạc hô to :
– Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra!
Sau “mệnh lệnh sặc mùi nguy hiểm” kia được tung ra, tất cả không ai bảo ai cùng đặt “em giấy” lên bàn.
– Cho các cậu 10 phút viết một bài văn tự do!
Lớp trưởng cười ma rãnh, đi xung quanh lớp để giám sát. Trông nhỏ lúc này chẳng khác nào một giám thị cả!
10 phút trôi qua…
Đứa nào đứa nấy đổ xô lên bàn giáo viên nộp bài, Linh Chi “an tọa” trên ghế, lấy bài ra chấm điểm.
Hãy cùng xem những bài văn của các “đệ nhất cao thủ viết văn” nào…
Bài văn 1:Bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.Uống nước nhớ nguồn là khuyên chúng ta phải nên tiết kiệm nước, khi tắm phải từ từ, không được xối ào ào…
Bài văn 2: Tả cánh đồng lúa.
Quê em có một cánh đồng lúa rất đẹp. Hàng ngày em vẫn thường nhổ lúa chơi bán đồ hàng nhưng toàn bị các bác nông dân mắng. Em không hiểu vì sao các bác làm như vậy.
Bài văn 3: Tả giờ sinh hoạt cuối tuần.
“Tùng! Tùng! Tùng” ba tiếng trống vừa vang lên báo hiệu vào tiết bốn. Chúng em chạy sầm sập như có con ma lùa thẳng vào lớp, ai nấy đều thở hổn hển và nhìn cô như sắp có chuyện gì xảy ra.

Cả lũ cười sặc sụa, nhìn vẻ mặt nghệch ra của lớp trưởng. Cái bọn thật đúng là hết nói. Hóa ra bọn nó đang chơi khăm lại lớp trưởng. Bài kiểm tra viết như vậy thì làm sao Linh Chi dám đưa lại cho cô chứ. Nhỏ đành ngậm ngùi dẹp chuyện “trả thù” lại và cho bọn nó làm bài kiểm tra khác.

Loading...
Content Protection by DMCA.com