Ôm

“Cho tao ôm mày cái đi Uy.”

Uy nghẹn ngang cái bánh bao đang ngậm trong họng, nó nửa tính phun cái bánh bao ra, nửa lại ngần ngừ tiếc đồ ăn đã vô tới họng. Cuối cùng, Uy quyết tâm trợn mắt nuốt hết cái bánh bao, nguyên một cái chỉ trong một lần nuốt á. Nuốt xong, Uy mở balô lấy chai nước, tu một hơi dài. Xong xuôi, nó mới từ từ quay sang thằng Nhật vẫn đang long lanh nhìn nó nãy giờ.

gay_om

“Mày-nói-cái-gì?”

“Cho tao ôm mày nha Uy” Nhật nhe răng cười, nhìn thằng Uy không chớp mắt.

Uy không nói không rằng, nó nhấc cái balô của thằng Nhật lên, mở hết ngăn này tới ngăn kia, ra vẻ đang kiếm cái gì quan trọng lắm.

“Mày kiếm cái gì vậy?” Nhật thắc mắc.

“Kiếm thuốc.”

“Thuốc gì? Tao có thuốc gì trong đó đâu mà mày kiếm?”

“Sao không có được. Hôm nay chắc chắn mày quên uống thuốc.”

Nhận ra được ý của thằng Uy, Nhật gạt tay nó ra khỏi balô. “Dẹp mày đi!Tao nói thiệt chứ không có giỡn đâu á!”

“Ủa không phải mày bịnh nên nói nhảm hả.” Uy nhìn Nhật chăm chăm.

“Ừ thì…hôm nay tao bịnh thiệt mà.” Nhật gãi đầu.

“Thấy chưa. Tao nói mà, để tao dắt mày đi mua thuốc uống hen.”

“Bịnh này uống thuốc không có hết…”

“Vậy phải chích hả? Mày bị gì mà ghê vậy?”

“Chích cũng không có hết luôn.” Nhật lắc đầu khổ sở.

“Hông lẽ…mày bị đau ruột thừa, phải mổ gấp hả?” Uy bắt đầu lo lo.

“Trời ơi! Mày làm gì mà trù ẻo tao dữ vậy thằng quỷ? Có mày bị teo não thì có.”

“Đồ cà chớn! Tao lo cho mày nên mới hỏi. Mày bị gì thì nói đại ra đi, úp mở hoài.”

“Tao bị bịnh.” Thằng Nhật lại giở câu cũ ra

“Bịnh gì?” Thằng Uy nhướn mắt

“Bịnh…”

“Bịnh gì?” Uy bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Bịnh..thèm ôm.” Nhật đỏ mặt

Thằng Uy trố mắt nhìn thằng Nhật một hồi lâu, rồi đột nhiên nó phá ra cười ha hả.

“Mày đúng là bịnh thiệt đó Nhật ơi.” Uy cười như điên, khoảng nửa cái sảnh trường đang ngồi học bài quay qua nhìn nó. Thằng Nhật ngượng hết cả người, quăng cái balô đang cầm trên tay vào mặt thằng Uy.

“Nín coi thằng quỷ, người ta nhìn mày quá chừng kìa.”

“Công nhận…” Thằng Uy cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Nó mò trong balô thằng Nhật lấy hộp khăn giấy để chùi nước mắt. “…quen mày nửa năm rồi mới biết mày có khiếu diễn hài vậy đó Nhật.”

“Tao diễn hài hồi nào!” Thằng Nhật bực mình đứng dậy, nó giật phắt cái balô trên tay thằng bạn, bỏ đi một nước. Uy ngồi ngẩn tò te chẳng biết phải làm sao. “Cái thằng này hôm nay bị làm sao vậy trời..?”

….

Thằng Nhật giận dai kinh dị. Mỗi lúc lên lớp, thấy mặt Uy ở đâu là lập tức nó quay tuốt đi chỗ khác. Nhất quyết không thèm nói chuyện với Uy lấy một câu. Hai đứa thân nhau cả mấy tháng nay, đi đâu cũng như hình với bóng, bây giờ bị bỏ một mình, thằng Uy thấy khó chịu ghê gớm. Mấy lần nó online định hỏi thằng Nhật cho ra lẽ, nhưng thấy nó online là thằng Nhật out liền. Ở ngoài càng khó bắt được thằng Nhật hơn, nó lẩn nhanh như chạch ấy.

“Nhật!” Thấy bóng thằng Nhật vừa chui ra khỏi cửa lớp, Uy lật đật chạy theo.

“Nhật! Mày đứng lại cho tao!” Thằng Uy vừa đuổi theo thằng Nhật vừa la lối ầm ĩ. Thằng Nhật phần vì vẫn còn giận, phần lại quê vì bị thằng Uy réo tên chạy theo như đòi nợ, nên nó càng cắm đầu cắm cố chạy già.

“Nhật! Đứng lại coi thằng quỷ!”

Đang chạy, đột nhiên Nhật nghe thằng Uy ngã một cái đánh rầm sau lưng nó.

Nó quay lại, thằng Uy đang úp mặt xuống sàn, không biết nó có bị gì không mà im re không nhúc nhích.

“Ê! Đừng hòng giả bộ dụ tao à nha!” Nhật đánh tiếng, gì chứ cái kiểu giả bộ té này, nó coi phim thấy hoài à.

“Ai thèm giả bộ gạt mày!” Thằng Uy ngẩng mặt lên. Nhật xém nữa la làng, mũi thằng Uy ràn rụa máu.

“Trời ơi! Mày bị cái gì vậy? Có ai không! Bạn tui té giập mũi rồi!” Thằng Nhật la thất thanh.

“Giập, giập cái đầu mày! Tao bị té nên bị chảy máu mũi thôi. Không dìu tao lên y tế, đứng đó chi?”

“Thiệt tình tao thua mày luôn.” Nhật còng lưng nhấn bàn đạp. “Đi đứng ba bước là té hết hai bước rưỡi, vậy mà còn bày đặt chạy.”

“Tại mày chạy nên tao mới đuổi theo chớ bộ.”

“Tại mày đuổi nên tao mới chạy.”

“Thì tại mày tránh mặt tao nên tao mới phải đuổi.”

Nhật im lặng một lúc lâu, nhưng rồi nó cũng lên tiếng.

“Tao xin lỗi.”

“Xin lỗi là được chắc? Tự nhiên khi không tránh mặt tao!”

“Ai biểu mày cười tao?”

“Bộ..vụ mày thèm ôm là nghiêm túc hả?”

“…”

“Nói coi!”

“Ừ…”

“Đâu ra cái bịnh lạ đời vậy?”

“Tao không biết, trước đây mỗi lúc tao buồn tao đều muốn ôm ai đó. Hồi đó ở nhà thì tao chạy qua ôm má tao.”

“Vậy là hồi bữa mày buồn hả?”

“Ừ..”

“Sao mày buồn?”

“Tao quên mất rồi”

“Vậy là mày hết buồn rồi hả?”

“Còn. Tao buồn chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện tao bỏ quên thằng bạn thân cả tuần nay.”

Uy cười hì hì. “Vậy để tao làm mày hết buồn nha.”

Đột ngột, Nhật cảm thấy thằng Uy vòng hai tay ra trước ôm eo nó. Nó đỏ bừng cả mặt nhưng không phản ứng gì. Cảm giác sao mà dễ chịu. Gió chiều dường như thổi mát hơn. Con đường lúc này may mà chỉ có hai đứa. Hai hàng cây bên đường xào xạc trút những chiếc lá li ti trên vai áo Nhật.

“Rồi đó. Mày hết buồn chưa?” Thằng Uy tự dưng buông ra, khiến thằng Nhật tiếc ơi là tiếc.

“Ừ…hết.” Thằng Nhật đáp mà giọng buồn xo. Ôm gì mà…có chút xíu.

“Mà Nhật ơi.”

“Gì hả?”

“Sao mày không nói trước với tao, là cái bệnh thèm ôm này, nó…dễ lây như vậy.”

Hai cánh tay ấm áp lại vòng qua eo nó. Nhật mỉm cười.

Gió chiều nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa.

Sài Gòn, 21h55′ 27/4/2010

Content Protection by DMCA.com