Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Nó như thấy được máu điên và tia mắt căm phẩn của tôi, cười hì hì đắc ý nói:
– Mấy tấm đó lâu rồi, tấm này mới hơn nè.
Tôi như không điều khiển được 2 tròng mắt nửa, cứ chạy theo hướng cái điện thoại lần này tim tôi như ngừng đập máu chảy ngược hệ tuần hoàn tấm hình chụp nhỏ dung đang say mê bú cu 1 thằng mà chiếc dt không phải được thằng đó cầm mà là đứa khác chụp. Tôi nghiến răng ken két, gằng giọng nói:
– Mày muốn gì?
– Bình tỉnh tao với nó đâu phải mới đây, trước khi mày gặp nó nửa kìa. Ăn hàng dạt của tao ngon không.

Tôi gần như mất tự chủ, trong bàn 3 thằng kia không rời mắt khỏi đám trước cổng không để ý gì chuyện 2 thằng tôi đang nói muốn tìm chổ dựa cũng không được. Trong khi tôi suy nghĩ thằng chó điên này vẩn cứ lướt cái điện thoại chắc cũng được vài chục tấm rồi. Tôi:
– Mày muốn gì thì nói đại đi, tránh ra cho anh em tao ăn nhậu.

– Có gì đâu, chơi con đĩ [Nhỏ Dung] đó chán rồi tính trả lại cho mày, đưa tao 40tr tiền lãi tháng này tao cho mày chở nó về thành phố, tháng sau đem 200tr xuống trả tao giải quyết xong nợ.
– Mày nghĩ mày chơi nó đã rồi, trả cho tao mà có giá cao vậy sao [tôi nói rất cứng miệng, dù gì cũng trước mặt đàn em với lại bây giờ đâu có tiền ở đây]

– Haha tưởng con nhà giàu có tiền ai dè cũng kẹo dữ, không thì thôi tối nay mày coi hình không tao gửi qua cho.
Tôi đưa tay quắc con Dung ngoài quán vào, Thằng chó điên này hét:
– Đứng im ngoài đó, mày tưởng con bồ mày ngoan lắm hả. 7 8 thằng ở đây thằng nào không chịch con đĩ đó rồi.

Thằng chó đứng dậy mới quay lưng bước đi lửa trong tôi bùng lên dữ đội tính rút cây gậy bấm 3 khúc trong áo ra đập chết mẹ nó, thì thằng Sáu cản nói lí nhí:
– Đừng anh, tụi nó đông lắm không phải 7 thằng đâu.
Bất giác tôi nhìn ra của quán thì cũng tầm hơn chục thằng, ở đâu mới lại thêm 4 chiếc xe nửa mà tôi không hề hay biết chắc dây thần kinh nghe đứa mẹ hết rồi. Khi mà tụi kia đi hết rồi thì tôi vẩn không hiểu có khoảng 240tr thì trên thành phố có thể nói tôi, riêng 2 chiếc satria này cũng gần đủ rồi tại sao nhỏ Dung không nói cho tôi biết.

Cả 4 thằng không ai ăn nổi nửa, tính tiền chạy về thành phố trong đêm. Ý định lúc đi là kiếm nhỏ Dung coi nó sao, giờ kiếm được rồi biết nó sao rồi. Nhưng mà nó lại chọn con đường đó, con đường mà đã đi thì không quay lại được nửa. Từ biến cố này tôi lạnh lùng hơn hẳn râu tóc dài nhìn phong trần hơn khác với công tử lúc xưa.

Vẩn không cam tâm, nên tôi cho mấy thằng đàn em xuống theo dỏi tụi nó, tụi nó đi 2 ngày về kể: Thằng chó đó tên Huy con bà 2 To cho vay nổi tiếng khi vực đó. Tụi em ngồi chờ ngoài cái hẻm bửa hổm gặp tụi nó, khoản 4h chiều cũng đám đó chạy dô cái hẻm đó, tụi em mới chạy dô theo thì thấy tụi nó tới 1 cái nhà giữa rừng tràm, cái nhà cấp 4 khang trang mà nằm giữa rừng tràm xung quanh không có thêm nhà nào nữa nên tụi em không dám tới gần sợ tụi nó biết.
– Em nghĩ tụi nó dô đó hút chích gì đó anh 2, nhưng mà cũng có lúc con Dung ăn vận đồ đẹp đi với thằng Huy ra thị trấn. Tui em chạy theo mà không dám chạy gần thấy tụi nó tấp dô quán karaoke, 2 đứa nó bước dô trong tụi em cũng dô theo gọi 2 con đào ngồi 1 hồi em ra hút thuốc nghen ngóng thì nghe thằng Huy nói với thằng giữ xe quán:
– Anh Hưng tới chưa.
– Dạ anh Hưng chưa tới

– Chừng nào Anh Hưng tới mày đưa ổng dô phòng, xong rồi đứng ngoài canh cửa.

– Dạ em biết rồi.
Nói xong thằng Huy móc túi đưa tờ 200 cho thằng giử xe xong rồi ra lấy xe đi khỏi. Tụi em lén đi qua phòng đó mấy lần có lần giả bộ đi nhầm phòng thấy trong phòng có 5 6 thằng đàn ông đang nhậu, con Dung ngồi giữa cũng đang tiếp bia.

Khoảng độ 15 phút sau 1 thằng cao to, dáng vẻ công an, tôi gặng: “sao mày biết công an”, thằng nhỏ nói tiếp dạ thằng này đeo đồng hồ dây nịch với giày công an anh 2. Dô kiểu ngầu lắm bước dô phòng xong rồi mấy thằng tiếp viên bưng bia dô xong 2 thằng đứng ngoài cửa em không nhìn dô được nửa.
Tôi khỏi cần mày nói tao cũng biết có chuyện gì bên trong rồi.

Content Protection by DMCA.com