Truyện Có Thật 2018 – Thời Học Sinh Hoang Lạc

Loading...

Ngay lúc này tôi cảm giác có 1 tia nóng đang chiếu vào mặt tôi, tôi quay lại thì thấy nhỏ Hà nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn tôi đang ngạc nhiên có chuyện gì vậy thì thằng bạn kéo tôi vào toilet. Nó nói:
– mày không biết gì hã?
– biết gì mày?
– vậy là mày không biết thiệt rồi, con Quỳnh vs con Hà chơi les với nhau đó.
– dkm đừng xạo lồn chứ
– tao nói thiệt, hnay 2 đứa nó giận nhau nên nhỏ Quỳnh muốn làm cho con Hà tức vậy á.

– thiệt không mày, vậy nó chơi tao vố này đau quá rồi đó.
– mà đừng nói cho nó biết, thử tận hưởng 1 lần đi dù gì mày cũng hết đường quay lại rồi.
Tôi trầm ngâm đi ra từ WC không biết có nên diển tiếp vai người thế thân này nhưng tôi bất chợt cũng đi về lại chổ cũ tiếp tục chè chén với tụi bạn làm tiếp vai thằng thế thân. Xong buổi tiệc tại beer club thì chúng tôi cũng khá say rồi chứ nhưng cuộc chơi mà bây giờ kết thúc thì quá chán, nên đi karaoke tiếp. Vừa vào karaoke thì cảnh thế thân lại tiếp diển nhỏ Quỳnh quay qua ôm gần như là ngồi lên người tôi 2 ánh mắt đối diện nhau khi có men tròng người làm tôi cảm thấy ngột ngạt quá.
Nhỏ Quỳnh kể tai nói khẽ: – Ngồi im đi mai mốt tui đền cho.
Tôi không trả lời vì tôi không biết nó đang nói cái mẹ gì nửa, tôi nghĩ chắc nó say nhưng mà gương mặt nó rất tỉnh và hành động cũng rất tự nhiên. Với cái áo thiếu vải của nhỏ Quỳnh đang mặc không khó để tôi cảm nhận bầu ngực của nó chậm vào ngực tôi tay tôi thì đang để dưới mông nó để giữ cho nó ngồi lên người tôi không bị té.
Tình huống thật là trớ trêu tôi với nó đang chơi trò kéo đẩy nhỏ Quỳnh nảy cũng biết làm người ta thấy vui, nó hun tôi mà mới chạm môi thì rụt đầu lại mới chạm môi thì rụt lại, trong lúc đó thì có 1 nhân vật ôm mặt đi ra khỏi phòng hình như là nước mắt đã rơi con Quỳnh chẳng thèm quan tâm cứ tiếp tục tôi nói:
– được rồi đó, ra coi còn Hà nó sao.tui làm thế thân nãy h cũng hơi chán rồi đó

– thế thân gì, đừng nghĩ vậy khi nào rảnh đi tui nó cho ông nghe hết mọi chuyện.

– chuyện gì, tôi biết rồi khỏi nói

– không giống như ông nghĩ đâu, bộ ông không thích tui à.
Nói tới đây hơi ngượng ngượng nhân cũng trả lời kểu cool boy không thể bỏ lở cơ hội bày tỏ được:
– thích nhưng mà tôi không thích giựt bồ người ta với tôi chỉ thích gái thẳng thôi.

– bộ ông tưởng tui les hã, tui gái thẳng nha

– gái thẳng mà đi quen gái hã

– thì bởi tui mới nói ông không có biết gì hết á, ngồi im đi mà nói nè, cái tay nãy h hư lắm rồi nhé.
Tôi định thần thì tay tôi hơi đưa dô khe hẹp của nhỏ Quỳnh xíu, rút tay lại kết thúc cuộc chơi ở đây thôi chứ ngồi ca thêm hồi không biết còn chuyện gì xảy ra. Nhà ai nấy về, sáng thứ 2 đầu tuần [bửa đi chơi là thứ 7] vừa dô lớp ai cũng nhìn tôi thiếu điều muốn độn thổ bước tới cái bàn tôi hay ngồi thì nay không còn là thằng bạn mà là nhỏ Quỳnh tôi hỏi:
– sao ngồi đây

– tui đuổi thì kia đi rồi qua đây ngồi với ông.
– chi vậy

– đừng hỏi nhiều có ngồi không/
Ngồi với trai hoài cũng chán rồi hnay có gái ngồi gần mà còn tự nguyện thì ngu gì không ngồi mặc kệ người ta nói luôn, dù gì thì nhỏ Quỳnh nó cũng là gái thẳng.
Quỳnh: – Ăn sáng không có mua cho ông, hộp cơm với ly hồng trà nè.

Tôi lâng lâng từ trước giờ tôi không lo cho nhỏ nào thì thôi chưa nhỏ nào lo cho tôi như vậy.

Tôi: Ăn chứ, hnay chơi game hơi khuya sáng dậy trể chưa ăn gì.
Quỳnh: ừ mai ăn gì tôi mua

– sao tốt quá vậy

– tại ông tốt với tui nên tui tốt với ông

– tui tối với bà hồi nào

– tui biết ông tốt với tui trong ánh mắt mà, nói chung tui cũng hơi thích ông đẹp trai học giỏi.

– đẹp trai? Điên à học giỏi thì còn dám nhận chứ đẹp trai thiếu gì thằng đẹp hơn [tôi có kiểu hay ngại khi ai khen tôi đẹp trai]

– tôi thích con trai thẳng chứ không phải thể loại ngôn tình, mạnh mẽ xíu càng thích

Lòng vui sướng nuốt hết hộp cơm lần đâu tiên mà tôi muốn đi học đến vậy, đến buổi chiều học tăng tiết xong xuống định lấy xe đi về thì nhỏ Quỳnh đứng trước chổ gửi xe.

– lấy xe hã Quỳnh.

– xe gì, ông chở tui về chứ tui đâu có đi xe.

– ủa có dụ này nửa

– có chứ định ăn cơm ún nước của tui mà không làm gì hã [mặt phụng phệu nhõng nhẻo]

– rồi rồi lên đi chở về.

Nhà nhỏ Quỳnh là ngôi nhà 2 tấng có sân thượng vườn cây thảm cỏ kiểu nhà villa đắt tiền này khu này đúng là hiếm có:

– tới rồi dô nhà đi mẹ, tưởng thương cho ăn không ai dè.

– xí, không dô nhà chơi à

– gì dô nhà hã, thôi học sáng h chưa tắm người hôi rình à để về tắm.

Vừa dứt câu nghe một giọng trẻ 1 thân hình đẹp trắng trẻo mở cái cửa sắt đi ra nói:

– con chở Quỳnh về hã, dô nhà chơi uống nước rồi về con.

Tôi ngẩng nhơ trước vẻ mỹ miều này: – Da………….ạ

– gì mà ngơ ra vậy, cô là mẹ của Quỳnh

Tôi lanh trí: – dạ tại cô trẻ quá con tưởng chị Quỳnh

– thằng khéo miệng quá

Bước dô nhà thì ôi thôi trang trí đèn đúng kiểu tây, nhà lộng lẫy xưa giờ tôi nghĩ nhà tôi cũng đẹp lắm rồi nhưng giờ mới thấy ngôi nhà này nhà tôi cũng chịu thua.

Content Protection by DMCA.com